[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 18

8e0bd5d16579620f2c1278957903bfb3

Chương 18: Trời trong trăng sáng, mai vương tay áo

 

“Hỏi cái gì?” Thạch Mai ngẩng mặt lên, nhìn Bạch Xá.

Ánh mặt trời thích hợp, bóng cây cũng thích hợp, hình như do Bạch Xá vừa tỉnh ngủ nên đôi mắt không bén nhọn như mọi khi, dịu dàng hơn rất nhiều.

“Có thấy trâm ngọc không?” Bạch Xá đứng im, cúi đầu hỏi Thạch Mai. Khoảng cách vừa vặn, Bạch Xá lại cao hơn nàng một chút, vì vậy hơi thở như có như không lướt qua chóp mũi Thạch Mai, hơi nóng.

Đọc tiếp “[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 18”

[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 17

20120615170130_iE5Nf.thumb.700_0

Chương 17: Từng ly từng tý, nửa sáng nửa tối

 

Thạch Mai ôm Tiểu Phúc Tử chạy một lúc mới phục hồi tinh thần, cảm thấy buồn bực, mình tức giận cái gì chứ? Bạch Xá có tới kĩ viện hay không cũng chẳng có tí quan hệ gì với mình cả!

Nghĩ tới đây, nàng đi chậm dần, lại nghe thấy Hương Nhi ở phía sau hét lớn, “Mai Tử tỷ, cẩn thận!”

Thạch Mai sửng sốt, tiếng vó ngựa phía trước cũng tới gần.

Đọc tiếp “[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 17”

[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 16

20130211121205_EQfAv

Chương 16: Quan tâm sẽ loạn, trái tim rối bời

 

May mà lúc về trời còn chưa sáng, trên đường cũng không có người qua lại, Bạch Xá đưa Thạch Mai về nhà xong mới về Bạch trạch.

Thạch Mai và Toản Nguyệt đưa Hồng Diệp vào phòng an ủi, hai người mắng nam nhân ma quỷ kia một trận, Hồng Diệp cũng không nhịn được mà bật khóc. Cuối cùng, Thạch Mai và Hồng Diệp đã bôn ba cả đêm, còn cả Toản Nguyệt quỳ lạy bồ tát suốt đêm đều mệt muốn chết, ba người dựa vào nhau ngủ say.

Đọc tiếp “[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 16”

[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 15

1000233090_1

Chương 15: Gió nhẹ vuốt nhụy, hương hoa vương vấn

 

Lúc Thạch Mai được đưa về Hương phấn trạch, trời đã tối rồi.

Bạch Xá cẩn thận bế nàng xuống ngựa, đưa tới chỗ mấy người Hương Nhi ra đón đợi trước cửa, mới xoay người, đi thẳng về Bạch trạch.

Thạch Mai đi vào trong, thấy Toản Nguyệt và Hồng Diệp ở bên đều nhìn mình, nhỏ giọng nói, “Sao thế?”

Đọc tiếp “[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 15”

[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 14

bg

Chương 14: Trút được cơn giận, niềm vui tràn trề

 

Lúc Thạch Mai và Bạch Xá về đến nơi đã là nửa đêm.

“Đi đâu thế?” Thạch Mai thấy không phải được về nhà, liền hỏi Bạch Xá.

“Dẫn nàng đi ăn cơm.” Bạch Xá trả lời, “Đi một ngày rồi, không đói sao?”

Đọc tiếp “[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 14”