[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 11

bfdb2b7667e38f9f8f0f5c9f9f02804a

Chương 11: Vu oan giá họa, không đánh trả nổi

 

“Mai Tử tỷ, sao lại đứng trong sân thế?”

Tiểu Hương Nhi bưng đồ ăn đêm đi vào, thấy Trần Thạch Mai đứng giữa sân ngẩn người.

“Ừ.” Dường như Trần Thạch Mai đang có tâm sự.

“Sao thế ạ?” Hương Nhi chạy tới hỏi, “Ăn chút gì nhé.”

Thạch Mai nhìn bát trên khay, mở ra, cau mày, “Gà tần sâm?”

“Vâng!” Hương Nhi gật đầu, “Vừa mới hầm xong, rất thơm, em đã hầm một nồi lớn đấy.”

“Ta không đói, em ăn đi.” Thạch Mai kéo nàng ta ngồi xuống bàn đá.

“Em vừa ăn rồi.” Hương Nhi nhíu mày, “Ăn hai phần sẽ béo.”

“Em mới được bao nhiêu cân chứ?” Thạch Mai cười, “Giờ béo được thì cứ béo đi, sẽ tốt cho cơ thể lúc trưởng thành.”

“Vậy sao tỷ không ăn?” Hương Nhi không hiểu.

Thạch Mai nhìn đi chỗ khác, “Ăn đêm sẽ béo.”

Hương Nhi liếc nhìn nàng, cười, “Mai Tử tỷ, lúc ở vương phủ thì chẳng có đêm nào tỷ không ăn, sao hôm nay lại thế? Ai nói tỷ béo?”

“Không có…..” Thạch Mai nhỏ giọng thầm thì.

“Hì hì.” Hương Nhi cười không rõ ý nghĩa, cầm thìa, đút cho Trần Thạch Mai miếng tim gà.

Trên thực tế, trừ tặng đồ dùng gia đình và đồ ăn, Thái hậu còn tặng thêm vài hòm xiêm y.

Những thứ đó đều do Thái hậu làm lúc còn trẻ, vẫn chưa từng mặc. Hôm nay Thạch Mai lật lên xem, phát hiện có một bộ rất đẹp, nhưng sau khi mặc vào, thắt lưng lại hơi chật.

Thạch Mai nghĩ nếu gầy đi một chút, mặc những bộ quần áo kia sẽ đẹp hơn, vì vậy nhịn không ăn bữa khuya nữa.

Hương Nhi thấy nàng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng còn xoa véo eo của mình, liền cười, “Mai Tử tỷ, sao thế? Sợ eo to sao?”

Thạch Mai trợn mắt với nàng ta, nói, “Từ sáng mai bắt đầu ăn chay, tới khi nào eo nhỏ đi một tấc mới ăn thịt trở lại, các em ăn thịt đừng để ta nhìn thấy! Nếu không ta sẽ tức giận.”

Hương Nhi vui vẻ gật đầu.

Thạch Mai nhìn trời, “Giờ là giờ Hợi nhỉ?”

“Vâng.” Hương Nhi gật đầu, “Mai Tử tỷ, tỷ muốn ra ngoài sao?”

“Ừ…. Không biết Toản Nguyệt ngủ chưa?” Hai tay Thạch Mai chống cằm, “Ta muốn đi thăm nàng ấy một chút, vừa rồi Thái hậu còn tặng hai cây cỏ linh chi lớn, tặng cho nàng ấy một cây.”

“Vậy chuyện túi thơm kia thì sao?” Hương Nhi hỏi, “Tỷ đã nghĩ ra chưa?”

Thạch Mai thở dài, vấn đề túi thơm này, nàng thật sự lực bất tòng tâm. Nhiều năm qua Trần Thức Mi luôn nghiên cứu hương phấn, mình chỉ đọc ghi chép của nàng ấy vài ngày, kiến thức nửa vời, đến nửa thùng nước cũng không đầy… Nghiên cứu cả ngày, hoàn toàn chẳng có đầu mối gì.

Hương Nhi thấy Thạch Mai chau mày, vẻ mặt buồn phiền, vào phòng lấy áo khoác không tay từ da sóc ra, nói, “Khoác cái này vào, chúng ta ra ngoài một chút cũng tốt, đôi khi suy nghĩ nhiều lại sai sót!”

Thạch Mai gật đầu, mặc áo khoác, bảo Tiểu Tịch Tử chuẩn bị xe ngựa, cùng Hương Nhi tới phủ Vương tướng quân.

Phủ tướng quân này cách Hương phấn trạch không xa, dù Thạch Mai không quá câu nệ nhưng dù sao mình cũng có thân phận công chúa. Trung Bá vội vã sai người tới thông báo trước cho Vương tướng quân một tiếng, nói công chúa muốn tới thăm Vương tiểu thư, không cần nghênh đón, cứ thoải mái như thường, đỡ cho Vương gia không kịp chuẩn bị, lễ nghi không chu toàn.

Không lâu sau, xe của Thạch Mai đã tới cửa phủ.

Vương tướng quân đích thân ra ngoài nghênh đón, hành lễ với Thạch Mai, còn cám ơn nàng hôm đó đã cứu mạng Toản Nguyệt.

Thạch Mai vội vã đỡ hắn, khách sáo nói mấy câu.

Hương Nhi cũng lưu ý một chút, không lấy cỏ linh chi ra, nàng không muốn để những nha hoàn ma ma trong phủ được hời, toản nguyệt không được ăn, cùng lắm thì, nàng hầm lên rồi đưa tới!

Dù sao cũng là người tập võ, dù là sân viện của tiểu thư, rất coi trọng rồi thì cũng không thể coi là tinh xảo.

Thạch Mai và Hương Nhi được Vương tướng quân dẫn vào phòng, để lại Thạch Mai nói chuyện với Toản Nguyệt, Vương tướng quân lui ra ngoài.

Toản Nguyệt dựa vào giường, thấy Thạch Mai đi vào, mặt nở nụ cười.

“Sao rồi?” Thạch Mai đi tới ngồi cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi.

“Vốn cũng không bị thương nặng.” Toản Nguyệt cười cười, “Những hạ nhân kia chỉ giả vờ giả vịt, không ra tay ác độc.”

Trước đó Thạch Mai cho rằng Toản Nguyệt sẽ gầy gò tiều tụy, nhưng nay được gặp, sắc mặt lại hồng hào mịn màng.

“Tỷ cho rằng muội sẽ vì hắn ta mà không thiết ăn cơm sao?” Toản Nguyệt cười nhìn Thạch Mai, “Đừng coi thường muội thế chứ!”

Thạch Mai gật đầu, “Ừ, đừng đau lòng vì người đó.”

“Hai ngày nay muội vẫn luôn đợi tỷ.” Toản Nguyệt đưa tay chỉ bọc hành lý ở cuối giường. “Tỷ chứa chấp muội nhé!”

Thạch Mai nhìn bọc hành lý, hỏi, “Giờ đi luôn sao? Hay chờ vết thương của muội lành lại đã.”

“Giờ đi luôn đi, trước khi muội tìm được một nam nhân tốt để gả, muội sẽ ở với tỷ, muội không chịu nổi những tiểu thiếp của cha ở nhà này nữa, có người còn nhỏ tuổi hơn cả muội.”

Thạch Mai cười, “Được! Giờ chúng ta đi luôn.”

Toản Nguyệt chỉ dẫn hai nha hoàn thân tín đi theo.

Đột nhiên Thạch Mai nhận ra, dù là Trần Thức Mi hay Vương Toản Nguyệt thì bên người đều có những nha hoàn cực kì khôn ngoan nghe lời, mấy nha hoàn kia trước đây thân với Hương Nhi nhất, giờ lại được ở chung, liền líu ríu chơi đùa nói chuyện.

Vương tướng quân thấy Toản Nguyệt muốn tới Hương phấn trạch ở cùng Thạch Mai, cũng không thể ngăn cản, chỉ sai người chuẩn bị đồ đạc và vàng bạc, chuyển đi theo.

Sau khi trở lại Hương phấn trạch, tốn thêm một khoảng thời gian lớn để sắp xếp cho Vương Toản Nguyệt, giờ ba gian chủ phòng trong đại viện đều có người ở rồi, gian ở giữa là Thạch Mai, phía tây là Vương Toản Nguyệt, Hồng Diệp ở phía đông.

Bọn nha hoàn ra vào bận rộn, Hương phấn trạch có nhân khí hơn hẳn.

“Mai Tử tỷ, thế này là náo nhiệt rồi, nhưng mà, tính tình của Hồng Diệp nóng nảy như vậy, Toản Nguyệt cũng hung hãn, hai người họ có thể cãi nhau không?”

Thạch Mai cười, “Vậy thì tốt, rất sôi nổi, chúng ta xem họ cãi lộn.”

Hương Nhi cười, thấy khó hiểu hỏi Thạch Mai, “Mai Tử tỷ, trước kia tỷ không thích náo nhiệt, sao giờ lại thế này?”

Thạch Mai cười nhưng không nói gì, ngồi xuống cạnh bàn, đưa mắt nhìn Hương phường ở nơi xa, Hương phường này vốn do Trần Thức Mi để lại, Thạch Mai bảo thợ xây bảo trì nguyên trạng tòa nhà đó.

Nghĩ đến Hương phường, Thạch Mai lại thấy phiền não, còn chưa tra ra đầu mối đâu, thiếu rất nhiều tài liệu…… Chắc hẳn những thứ này đều nằm trong đầu Trần Thức Mi, đầu óc của mình chỉ trống rỗng.

“Mai Tử tỷ, đi ngủ thôi.” Hương Nhi thấy trời sắp sáng, liền thúc giục, “Để sáng mai nói sau.”

Thạch Mai lắc đầu, đứng dậy, “Ta không ngủ được, em đi ngủ trước đi.” Nói xong, đi về phía hương pưhòng.

Đến Hương phường, trước tiên Trần Thạch Mai lật hòm tìm kiếm, thấy hai rương ghi chép lớn, đều là giấy đơn tản mạn, trên đó chi chít chữ, còn có tranh vẽ.

Thạch Mai như nhặt được của báu, yên lặng ngồi xuống, lật từng cái lên đọc, nhìn một lúc lâu, thế mà thật sự có chút đầu mối. Nàng vội vã cầm bút, ghi lại từng thứ một.

Trong lúc đó, Hương Nhi tới hai lần, thấy Thạch Mai vẫn luôn bận rộn, không có ý định về ngủ, sợ nàng cần người giúp đỡ, liền mặc áo ngủ gấm, ngủ trên giường nhỏ ở phòng bên cạnh.

……

Hương Nhi ngủ thẳng tới hừng đông mới cảm thấy có người đẩy mình.

Mở mắt ra nhìn, là Trần Thạch Mai.

“Mai Tử tỷ.”

“Sao em lại ngủ ở đây, không lạnh à?” Thạch Mai ngồi bên giường ngáp, “Mau về phòng ngủ đi, ta chờ Bạch Xá tới, nói với huynh ấy xong sẽ đi ngủ.”

Hương Nhi trở mình ngồi dậy, “Mai Tử tỷ? Tỷ hiểu ra rồi?”

“Ừ……. Hiểu gần hết rồi.” Dù nhìn Trần Thạch Mai có vẻ rất mệt mỏi nhưng lại đang thầm đắc ý, mình cũng không phải kẻ vô dụng, trong hương phấn nho nhỏ lại có càn khôn lớn, sau này phải nghiên cứu thật tốt, không để danh tiếng Hương phấn nương nương này bị nhơ bẩn.

“Em đi tìm Bạch công tử!”

“Đã sớm sai người đi mời rồi.” Thạch Mai đuổi nàng, “Em mau đi ngủ đi.”

“Em đi chuẩn bị một ít thức ăn!” Hương Nhi xuống giường chải tóc rồi chạy ra ngoài.

“Ta cũng muốn! Đói chết mất!” Thạch Mai ở phía sau la to.

“Em ra ngoài mua bánh bao, Mai Tử tỷ muốn mấy cái? Nhân thịt hay bánh chay?”

Thạch Mai nhịn một đêm, đói run người, liền ồn ào, “Tất nhiên là nhân thịt rồi, ta muốn hai, không phải, ba cái!”

Vừa mới dứt lời, đã thấy Bạch Xá đi theo Tiểu Tịch Tử từ ngoài vào.

Bạch Xá không có biểu cảm gì, Tiểu Tịch Tử lại cười trộm, mặt Thạch Mai đỏ ửng, thấy hơi xấu hổ.

“Có đầu mối rồi sao?” Bạch Xá vừa vào đã hỏi.

“Ừ.” Thạch Mai gật đầu, quay người vào Hương phường. Trong Hương phường loạn thành một đống, giấy rơi đầy đất, sách chồng lên sách, trên bàn ngổn ngang hương liệu dược liệu. Thạch Mai lại càng xấu hổ, mất mặt quá, chắc chắn Bạch Xá sẽ nghĩ, nữ nhân này vừa ở bẩn vừa lộn xộn, còn ăn nhiều……

“Khụ.” Thạch Mai ho khan một tiếng, nói, “Vừa mới chuyển qua đây, hơi rối loạn một chút.”

“Ừ.” Bạch Xá gật đầu, tỏ vẻ là rất hỗn loạn.

Thạch Mai dở khóc dở cười, sao Bạch Xá này lại như vậy, nói vài lời khách sáo không được sao.

“Thu dọn một chút sẽ sạch ngay thôi.” Thạch Mai vừa nói vừa đi lấy giấy hôm qua nàng viết để trên bàn, Bạch Xá lại nghiêm túc hỏi, “Có đủ người không? Ta tìm người giúp đỡ nàng.”

Thạch Mai bất đắc dĩ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, người này có khuôn mặt gây tai họa, đầu lại chỉ toàn cơ bắp.

Bạch Xá thấy Thạch Mai nhìn mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi, liền hỏi, “Sao thế?”

“Không có gì.” Thạch Mai lắc đầu, nói với hắn, “Hương liệu trong mấy chiếc túi thơm này rất đặc biệt, hai cái khác nhau, trước tiên nói về cái trên người Hồng Diệp.”

Bạch Xá gật đầu, tiếp tục nghe thạch main ói.

“Ở đây có hương cầy hương, rất kì lạ.” Thạch Mai vừa nói vừa lấy ra một lát gỗ đen trắng đan xen trong túi thơm, đưa cho Bạch Xá xem.

“Đây là?”

“Đây là một loại cầy tên là cầy hương Dao Hải.” Thạch Mai nói, “Cực kì hiếm thấy, loại cầy hương này chỉ sinh sống ở vùng Dao Hải, mười năm mới tiết hương một lần, vì vậy cực kì quý hiếm. Nếu mang hương này theo người, có thể khiến người ta nâng cao tinh thần gấp trăm lần, rất hữu dụng với người luyện võ. Nhưng đeo vật này thì phải kiêng rượu, nếu uống thỏa thê mà ngửi hương này sẽ thấy ảo ảnh.”

“Ảo ảnh gì?” Bạch Xá hỏi.

“Nói một cách đơn giản thì, sợ cái gì thấy cái đó!” Thạch Mai trả lời, “Hôm đó Hồng Diệp nói gặp lại huynh, là vì trước đó huynh và họ có một trận ác chiến, nàng ấy sợ huynh hại họ, mà có thể người nọ cũng mặc bạch y giống huynh, cho nên nàng ấy nghĩ đó là huynh.”

“Kỳ dị đến thế sao?” Bạch Xá cũng giật mình.

“Ừ.” Thạch Mai nghĩ, “Loại hương liệu này không phải muốn mua là được, huynh có thể tra xét theo con đường này.”

Bạch Xá gật đầu, hỏi, “Dao Hải ở đâu?”

“À, ở vùng Quý Châu, tên một vùng núi non ở đó.” Thạch Mai vừa dứt lời đã thấy Bạch Xá lạnh lùng cười một tiếng, “Vậy thì không sai vào đâu được.”

Thạch Mai khó hiểu nhìn hắn.

“Đúng là bằng hữu của ta tới Quý Châu.” Bạch Xá nói, lại hỏi Trần Thạch Mai, “Hương liệu trên người hắn thì sao?”

“Ừm, cũng đã kiểm tra kĩ càng.” Thạch Mai lại lấy ra một miếng nấm khô, miếng nấm này có màu tím, phía trên lấm tấm nốt trắng, “Đây là Hương Thanh đốm trắng.”

Bạch Xá cầm lấy nhìn một chút, lại nhìn Thạch Mai tỏ vẻ không hiểu.

“Hương Thanh vốn màu tím, không độc, thêm vào hương liệu sẽ giúp bổ máu lưu thông khí huyết, bổ mắt bổ phổi. Nhưng nếu mọc nốt trắng sẽ thành Hương Thanh đốm trắng có độc, nếu ăn vào sẽ khiến người ta hôn mê, đeo bên người lâu sẽ khiến tay chân tê dại, dần mất đi sức lực.”

Bạch Xá cau mày, giờ có thể hiểu sao lúc chết người kia không đánh trả rồi, hóa ra là không còn sức lực.

“Phương pháp phối chế hương trên người Hồng Diệp gọi là hương vu oan giá họa.” Thạch Mai nói, “Mà hương trên người bằng hữu của huynh gọi là hương không đánh trả nổi.”

Bạch Xá nghe xong, giương mắt nhìn Thạch Mai, “Tên này được ghi trong sách sao?”

“Không phải, là muội nghĩ ra.” Thạch Mai mỉm cười, nàng cảm thấy cách này của Trần Thức Mi rất tốt, dùng thành ngữ để phân loại phương pháp phối chế, có thể trực tiếp nêu ra công hiệu của hương phấn, cho nên nàng thấy rất hài lòng với hai cái tên mình bịa ra này.

Nói xong, lại thấy Bạch Xá nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.

“Sao thế?” Thạch Mai hỏi.

“Rất khó nghe.” Bạch Xá trả lời.

Đầu Thạch Mai lộp bộp một tiếng, nhưng ngay sau đó lập tức tức giận, tên ngốc khiến người ta tức chết này! Không biết nói lời nào dễ nghe sao!

“Còn gì nữa không?” Bạch Xá hoàn toàn không biết mình đã đắc tội Thạch Mai, hỏi tiếp.

Thạch Mai lầm bầm, “Không có, có cũng không nói cho huynh biết.”

Bạch Xá sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói, “À…….”

Thạch Mai tức giận một lúc, sau đó lại thở dài, tự nhủ, sao mình lại so đo với kẻ ngốc chứ, liền nói, “Hương Thanh đốm trắng này cũng là thứ có ở Quý Châu, cũng được coi là chất độc, không có nhiều nơi bán.”

“Ừm.” Bạch Xá gật đầu, “Ta sẽ sai người đi điều tra.”

“Ừ, không còn gì nữa, chỗ Hồng Diệp, đợi thương thế của nàng ấy tốt lên, muội sẽ hỏi giùm huynh.” Thạch Mai vừa nói vừa ngáp một cái, nàng cũng không lo nghĩ cái gì mà đoan trang với không đoan trang nữa, dù sao Bạch Xá cũng là một tên ngốc, sẽ chẳng để ý đâu…… Đói bụng quá.

Bạch Xá cất đồ đi, cám ơn Trần Thạch Mai, xoay người cáo từ.

Thạch Mai miễn cưỡng gật đầu,thấy Bạch Xá đã đi tới cửa rồi lại đột nhiên nói, “Tên…….”

“Ừ?” Thạch Mai nhìn hắn.

Bạch Xá cười cười, “Cũng không coi là quá khó nghe.”

……

Thạch Mai há hốc mồm, Bạch Xá đi ra ngoài, lại nói, “Ăn bánh bao đi, bụng kêu to đến mức ta cũng nghe thấy.”

Vừa mới dứt lời, Thạch Mai đã ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, cái bụng của nàng cũng lên tiếng càu nhàu.

“Mai Tử tỷ!” Hương Nhi cầm một túi giấy dầu đựng bánh bao đi vào, thấy Bạch Xá, gật đầu với hắn xong liền lập tức xông vào phòng, “Nóng, vừa mới ra lò đó…… Mai Tử tỷ, sao mặt tỷ đỏ thế?”

Thạch Mai nhìn Bạch Xá đi ra ngoài, dù chỉ có bóng lưng nhưng nàng khẳng định, chắc chắn là người nọ đang cười!

“Sao thế Mai Tử tỷ?” Hương Nhi đưa cho nàng một cái bánh bao, lại thấy Trần Thạch Mai sững sờ hồi lâu mới đưa tay cầm bánh bao, gặm hai miếng, tức giận nói, “Nam nhân thối! Giả vờ thành thật!”

“Đúng vậy!” Hương Nhi ngây ngô cắn bánh bao, gật đầu phụ họa, “Đàn ông làm gì có ai thành thật chứ!”

Thạch Mai hung hãn ăn hết ba cái bánh bao, rửa mặt xong liền về phòng ngủ.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Cổ đại] Có tòa hương phấn trạch – Chương 11

    1. À mình cũng định thông báo về việc này cùng lúc với ra chương mới của truyện Phúc hắc đại thần rồi, may quá vì đã có nhà làm tiếp vì dạo này mình hơi oải. Cảm ơn bạn nhé. ^^

      Thích

Bình luận về bài viết này